Truyện : NGHỀ DẶC BIỆT

Nghề đặc biệt.

Trước năm 1975, khi chiến tranh còn khốc liệt ở các vùng giới tuyến thì tại đô thành Sài gòn,  cuộc sống vẫn xa hoa tráng lệ,ngoài một số công chức,quân nhân phải tuân thủ những kỷ luật nghiêm ngặt, thì bên lề những trật tự đó vẫn hiện diện những lối sống phóng túng không cần biết đến ngày mai, những phi vụ mua bán ma túy chủ yếu là cung cấp cho lính Mỹ và những người chuyên môi giới buôn bán các hàng hóa của lính Mỹ.
  Tư Xoi là một khuôn mặt khá nổi cộm trong giới mánh mung đó. Nghề chính là lái taxi nhưng thu nhập chính lại nhờ những phi vụ đen mà có. Dưới trướng của gã bao gồm nhiều thành phần : Bồi khách sạn, tài xế, dân anh chị dao búa. Công việc hằng ngày là theo dõi các chú lính Mỹ đi lang thang trong các vũ trường, nhà thổ, khách sạn. Vì đây là đối tượng sẽ hái ra tiền. Lính Mỹ, sau các trận chiến thường được nghỉ phép thường niên, anh nào có nhiều tiền thì du lịch Hồng Kông, philippin...số còn lại thì chọn cách du lịch nội địa, thuê một khách sạn tầm trung, ngày đi chơi lang thang, kiếm một em đèm đẹp nhậu nhẹt, tối đi vũ trường nhảy nhót thế là quên đi những ám ảnh của cái chết mà chiến tranh đang đè nặng.
 Sau khi được tin của mạng lưới báo về, Tư Xoi lái xe đến gặp ngay cậu lính Mỹ đang ngồi một mình trong quán rượu.
-Hello, mày đang nghĩ phép phải không ?
- Ok
-Mày có thích vừa đi chơi vừa có nhiều tiền không ?
-Thích quá đi chứ !
- Vậy thì mày chỉ cần đi theo tao và làm những gì tao hướng dẫn.
-Ok
 Tư Xoi liền chở cậu lính Mỹ vào cửa hàng PS dành cho quân đội Mỹ. Mỗi lính Mỹ đều có tiêu chuẫn mua hàng hóa , máy AKAI, quạt máy, tủ lạnh, Tivi, thuốc lá, hộp quẹt zippo ...bằng cái thẻ quân tiếp vụ PS.Cứ sau mỗi lần mua hàng xong thì Tư Xoi lại dùng hóa chất tẩy xóa vết đánh chéo trong thẻ PS và dẫn con mồi đến cửa hàng khác để mua tiếp các mặt hàng đắt giá.Sau khi bán hàng xong, Tư Xoi chi cho cậu lính Mỹ một ít, số còn lại phần mình.Nên biết là các loại hàng của Mỹ mua một nhưng bán được mười. Thế là Tư Xoi sau khi chia cho các cộng tác viên, thì số tiền gã thu được không phải là ít . Sau vài ngày sử dụng con mồi, hắn sa thải tên này vì sợ bị lộ tẫy.Công việc làm ăn ngày càng phát đạt nên Tư Xoi càng nghĩ ra nhiều chiêu táo tợn hơn, đó là rút tiền tiết kiệm. Việc này phải qua nhiều khâu chuẩn bị khá phức tạp. Đầu tiên là phải tìm cho được những tên lính Mỹ nào có vẻ phản chiến, chán chường, đào ngũ  càng tốt vì nó không còn đường nào thoát.Sau khi chụp hình, chụp thẻ quân nhân của lính Mỹ đó, hồ sơ được chuyễn giao đến cho một chuyên gia ở Chợ Lớn, đợi khoảng vài ngày, khi giấy tờ đã hợp lệ rồi là tiến hành chiến dịch.Trước tiên là chui vào những căn cứ cấp sư đoàn như căn cứ Long Bình ở Biên Hòa. Lính Mỹ xuất trình giấy căn cước quân nhân, điền vào giấy tờ các thông tin bắt buộc là tiến hành rút tiền từ các tài khoản có trên 10.000 $, mỗi lần chỉ được rút 1000$. Tên các chủ tài khoản này được một đường dây bí mật cung cấp và các công đoạn đã được nghiên cứu chi tiết nên công việc luôn trót lọt, có điều là hành trình phải đi khá xa để giữ bí mật, buổi sáng ở Biên Hòa thì chiều phải ra Vũng Tàu, ngày mai phải đi Thủ Dầu Một...Cũng đã thành thông lệ, sau vài lần rút tiền thành công là phải thay con mồi, sau khi được chia cho một số tiền và bao luôn một tháng tiền ăn ở khách sạn, gã lính Mỹ đó bị bỏ rơi, tay nào khôn hồn thì trốn đi sớm, còn nấn ná ở lại là có MP quân cảnh Mỹ đến tóm gọn và tiếp tục bị tung ra các tiền đồn  lửa đạn .
 Đi đêm có ngày gặp ma, sau một lần suýt bị MP và an ninh quân đội tóm được, Tư Xoi buộc phải chuyễn nghề và lại là nghề chính của gã, lái xe chở hàng Mỹ. Đây là một đường dây rất tinh vi, phải có hậu thuẫn từ quân cảnh VN mới biết được tuyến đường, lô hàng mà đón.
Một chiều mưa tầm tả, Tư Xoi được thông báo là 6 giờ tối, lái một xe GMC loại 5 tấn, đến ngay cổng 2 căn cứ Long Bình để nhận hàng. Vì đây là lần đầu xuất quân nên Tư Xoi được tập huấn rất kỹ lưỡng, trước khi lên đường phải dán một ngôi sao trắng lên cửa cabin, thay đổi bảng số, đeo kiếng đen và mang râu giả cho giống lính Mỹ rồi tranh thủ lúc trời nhá nhem tối để trà trộn vào dòng xe convoir đó. Một đặc điểm của lính Mỹ thời đó là nếu phát hiện ra anh là người Việt nam đi nữa thì nó cũng không bao giờ nói, việc ai nấy làm, đúng là phớt tỉnh Ăng lê. Sau khi len xe vào được, Tư Xoi  ung dung nối đuôi theo đoàn xe vào nhận hàng.
Hôm đó nhận được một kiện hàng lớn mà Tư Xoi cũng không biết là đựng gì ở trong đó. Gã nhấn ga cho xe tách hẳn ra xa lộ Biên Hòa, đang ngon trớn thì chợt một chiếc jeep từ trong hẽm vụt ra , trên xe một tên lính mặc đồ rằn ri Dù thò đầu ra nói :
-Đi theo tụi tao
Chiếc xe được dẫn vào sân một biệt thự có cổng rào chắc chắn. Một phụ nữ béo tròn bước ra xem xét kiện hàng rồi nói:
- Chuyến này em trúng rồi đó, chị mua bao luôn là 100.000 ngàn được chưa ?
Quả là số tiền quá lớn đối với Tư Xoi, thời đó 7000 đồng là mua được một lượng vàng.
-Cho em hỏi, có cái gì trong đó ?
-Đá lửa, thứ này bán cho tụi Chợ Lớn xuất đi Hồng Kông mới được giá đó !
Sau chuyến mở hàng thành công, số tiền trên được Tư Xoi báo lại với sếp :
-Chuyến hôm qua trúng đá lửa, con mụ đó mua 80.000, anh em mình chia đôi, em 4 chục, sếp 4 chục hì hì.
Nhờ vào sự khôn khéo trên, Tư Xoi ngày càng được cấp trên tín nhiệm nên khi có chuyến hàng đặc biệt là Tư Xoi được điều đi nhận hàng. Khi thì trúng tủ lạnh, khi thì được đồ hộp là những mặt hàng bán không kịp đếm tiền.Cũng với công thức chia chác như trên, bao giờ Tư Xoi vẫn có phần hơn sếp một chút, nhưng uy tín của gã vẫn được đánh giá là thằng đàn em chơi đẹp. Công việc làm ăn cứ xuôi chèo mát mái, thỉnh thoảng cũng có vài sự cố như nhận được một lô hàng toàn là giày một bên hoặc là túi dùng liệm xác lính , những thứ đó phải đem đổ rác.
Một hôm, Tư Xoi được lệnh là lái xe đi nhận hàng, được tin là có lô hàng PS gồm máy AKAI, máy chụp hình lấy liền.Vẫn trải qua các công đoạn như trước. Hơn bốn tiếng đồng hồ sau, Tư Xoi mới lái xe ra đến  xa lộ và vào chổ xuống hàng.Sau khi xem xét các mã số trên kiện hàng, các chuyên gia thấy không có trong danh mục hàng tiêu dùng bèn dùng xà beng cạy ra. Trời đất,trước mắt họ là một đống vũ khí : M 79, M 16, colt 45. Tư Xoi bị đuổi đi nhanh ra khỏi biệt thự, vừa lo bị MP túm gáy vừa lo không biết vứt đống của nợ này đi đâu chợt Tư Xoi nhớ tới hầm đá Thủ Đức, gã lái xe vào  đó và trút xuống hết. Trong đêm, Tư Xoi buộc phải đến gặp sếp để báo cáo tình hình. Sau khi nghe xong, gã đại úy quân cảnh mặt bần thần:
- Mày đổ nó ở đâu ?
-Hầm đá GMK Thủ Đức.
- Cách đây bao lâu rồi ?
-Từ 8 giờ tối.
- Đây là mặt hàng quốc cấm, bán thì không ai mua, nhưng đổ ra đó là tiếp tay cho Việt Cộng, biết chưa ?
- Dạ, dạ.
- Khỏi ngủ nghê gì hết, ra lấy xe và dẫn tao ra chổ đó, lấy lại rồi đem về kho quân nhu.
Trong đêm, hai thầy trò phóng hết tốc độ về hầm đá Thủ Đức. Dưới ánh đèn pha, nhiều bóng người chạy tán loạn, cũng không lạ vì đây là một bãi rác Mỹ.  Sau khi vòng vèo một lúc tìm lại dấu cũ, nhưng tuyệt nhiên  không thấy một khẩu súng nào còn sót lại ngoại trừ mấy miếng ván kiện hàng chưa kịp lấy đi, bốc hơi như chớp, đúng là thần kỳ !
Trời rạng sáng , cả hai trở về không ai nói với nhau tiếng nào.
Một thời gian sau, khi quân đội Mỹ phát hiện ra nhiều kiện hàng bị mất tích không dấu vết, an ninh khu vực được tăng cường tối đa, ra vào phải xuất trình giấy sự vụ, nếu khả nghi thì bị MP mời xuống xe, nên các tay mánh mung người Việt đành giải nghệ.
Trong một chuyến đi thăm người bạn ở vùng kinh tế mới Nhị Hà, câu chuyện này tôi nghe được từ nhân vật chính Tư Xoi, năm nay đã 72 tuổi, còn vác cuốc đi rẩy và tối tối còn làm được hai xị rượu đế với bạn bè.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện : Thỏ con không vâng lời. Thơ : Soi gương.

Truyện Cây khế ( Ăn khế trả vàng )

Tranh mầm non : Sự tích cây vú sữa - Truyện : Một bó hoa tươi thắm.