SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA. Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về. Một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Ví quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống... Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ. -“Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bênh mình, về với mẹ thôi”. Cậu liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ: - Mẹ ơi, mẹ đi- đâu rồi, con đói quá ! – Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé.
Chú ơi! cháu là một giáo viên người dân tộc thiểu số và công tác tại huyện miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An. Là giáo viên mầm non ở chỗ cháu việc tìm ra tranh ảnh dạy học theo các chủ đề chủ điểm của chương trình giáo dục mầm non là việc rất khó khăn, bộ tranh minh hoa thơ của nhà xuất bản giáo dục cũng không có đầy đủ tất cả những bài thơ, câu chuyện nên công tác chăm sóc giáo dục trẻ của những giáo viên miền núi như cháu lại càng khó khăn hơn. Tình cờ lên mạng và thấy được những bức tranh chú vẽ dành cho mầm non cháu rất vui và cảm động với những gì tốt đẹp chú đã dành cho các cháu mầm non, là một cô giáo mầm non cháu xin chân thành cảm ơn chú và mong rằng chú sẽ tiếp tục dành cho các cháu thiếu nhi cũng như những cô giáo mầm non như cháu những bức tranh sinh động và ý nghĩa như thời gian vừa qua. cháu cảm ơn chú rất nhiều!
Trả lờiXóa